-->

2011-12-08

Bùa và Ngải

Như các bạn cũng có hoặc đã biết đã nghe qua về bùa ngãi vậy bùa ngãi là gì và hiểu như thế nào là bùa ngãi , qua diễn đàn tôi muốn giải thích để các bạn có thể hiểu thêm về cái mà người ta hay gọi là con dao 2 lưỡi này , và các bạn có thắc mắc gì về vấn đề này thì tôi cũng có thể tư vấn giúp bạn.
1 . NGÃI
Đồ được gọi là “quý” khi nhiều người biết trân trọng nó. Khi bày bán giữa chợ đời thì chẳng còn gì gọi là quý nữa đâu. Tuỳ theo cảm nhận của từng người mà ta thấy quý hay không, nhưng vẫn có khối người chỉ tin vào đồng tiền và bản thân mình thì họ xem những chuyện ta đang kể như trò gạt gẫm. Bác sĩ Tây Y còn chê bai Đông Y sĩ cơ mà! Huống chi là những chuyện mơ hồ về cây cỏ…
Tôi không phải thầy ngải, thậm chí ngày xưa tôi không thích ngải. Có nhiều chuyện liên quan đến những loài cây tánh linh này khiến tôi rất “chợn”. Nhưng, về sau này tôi tìm hiểu và nhận ra rằng cái nhìn của mình trước đây thật ấu trĩ. Bùa hay ngải hay Mật pháp hay Tiên gia đều có mặt trái ngược của nó. Đích đến càng cao thì mặt trái ngược càng dữ dội. Luyện bùa hay tu Mật pháp, Tiên gia đều có thể tẩu hoả nhập ma nếu tâm thuật bất chính. Luyện ngải cũng có phản chiêu như vậy. Những chuyện ngải phản chiêu cũng nhiều tình tiết, có lẽ từ từ những lúc rảnh rang cao hứng mới gõ mấy hàng kể lại cho vui. Còn bây giờ, tôi tiếp tục các công năng của 12 nàng ngải.
Công năng thứ ba phải kể đến là giúp ăn nói.
Trong cuộc sống, chúng ta từng nghe kể hoặc chứng kiến những người xung quanh, thậm chí người thân của mình bị lừa gạt lột sạch cả tiền bạc, nữ trang. Chỉ cần tiếp xúc nói chuyện với người lạ một hai câu là bỗng nhiên nghe theo răm rắp. Người kia bảo làm gì cũng làm theo mà không hề suy nghĩ. Mãi đến khi kẻ lạ cao chạy xa bay thì mới giật mình tỉnh lại. Tiền bạc lúc bấy giờ đã nằm trong túi người khác.
Có nhiều cách lý giải về trường hợp này. Những người tin khoa học cho rằng kẻ lừa gạt đã sử dụng loại thuốc gây mê nồng độ cao. Khi tiếp xúc với con mồi, kẻ gian rút khăn ra phe phẩy, thuốc mê trong khăn làm con mồi nửa mê nửa tỉnh nói gì làm đó…
Thực hư thế nào chẳng rõ vì tôi không phải trong nghề này nên không có lời giải thích đúng đắn.
Nhưng, trong các loại ngải Nàng, có những cây ngải chuyên dùng cho việc thu phục người khác - đó là Mê Tâm ngải. Loại ngải này trước đây tôi có thấy qua nhưng sau này ít gặp. Người luyện ngải này thường phục vụ cho nhu cầu lợi dưỡng cá nhân. Thầy bà dùng ngải này để chiêu dụ đệ tử, đặc biệt là những người giàu có khiến cho những người ấy mê lời thầy như tin lời Thánh phán. Thầy bảo làm gì thì răm rắp làm theo bất chấp lời khuyên can của người thân, bè bạn. Thậm chí bỏ cả công ăn việc làm để theo thầy “hành đạo giúp đời”, thực chất là mang tiền theo để bao thầy ăn chơi trác táng. Nhiều cô gái làng chơi bỏ tiền triệu ra chuộc ngải này để mê hoặc các đại gia lắm tiền của, mê gái gú. Trên diễn đàn, thỉnh thoảng ta vẫn thấy nhiều bài than thở cho hoàn cảnh gia đình bị người thứ ba xen vào làm cho tan nát. Nhiều lúc “người thứ ba” ấy còn xấu xí hơn cả người làm trong nhà, nhưng các ông vẫn say mê bỏ nhà bỏ cửa…
Mê Tâm ngải gần đây được các thầy tận dụng triệt để. Không chỉ vì nó là nguồn lợi dưỡng phong phú cho thầy mà còn tính năng hút hồn người khác, khiến cho đối tượng phải chiều lòn theo ý của thầy.
Ngải Mê Tâm được luyện vào dầu thơm, xức vào người để nói chuyện. Người sử dụng dầu phải biết cách sử dụng, biết thời điểm lấy dầu ra xức để thu phục con mồi
... Nhưng, cách luyện vào dầu để chài con mồi vẫn còn “nhân đức”. NgườI bị ngải chỉ mê mẩn trong một thờI gian nhất định rồI tỉnh lại. Loại này thường dùng vớI mục đích lừa gạt lấy tiền đốI tượng rồI thôi. Các cô gái làng chơi xức dầu này để lấy lòng khách nhằm xin tiền “boa” của khách nhiều hơn mà thôi, chưa đáng để lên án nặng nề.
Cách thứ hai mớI là tàn nhẫn.
Luyện ngảI cho vào đồ ăn thức uống.
Cách này làm con mồI ăn phải tâm thần trở nên lú lẫn, thị phi đen trắng bất phân. Hễ ngườI bỏ ngảI nói gì, lập tức kẻ bị ngảI làm theo như máy. Từ tiền bạc cho đến nhà cửa đất đai, từng thứ, từng món lần lượt độI nón chạy qua túi của ngườI bỏ ngải. Gia đình xào xáo, con ghét cha, vợ hận chồng. Nguy cơ tan vỡ chỉ còn trong tầm tay với.
Thật ra, trong cuộc đờI điên đảo này, không có ngảI xen vào, ta vẫn thấy bi kịch xảy ra nhan nhãn. NgảI nghệ xuất hiện để góp cho cuộc đờI một chút “thi vị” mà thôi.
Công năng của ngảI càng mạnh thì sức luyện càng nhiều. Cho nên, ở thành thị các thầy thường chọn cách thứ nhất. Ở các vùng Trà Vinh, Sóc Trăng, Tân Châu, Hồng Ngự… các thầy Miên thường chọn cách thứ hai. Vướng phảI mấy thầy này, con mồI chỉ còn nước tan nhà nát cửa.
Nói đi cũng phải nói lại. Ta không đổ tộI hết cho thầy bà. Người bị ngải là kẻ vô năng thiểu đức. Nợ nghiệp tiền khiên với người bỏ ngảI nên kiếp này mới gặp nhau mà trả món nợ ngày xưa. Điều quan trọng là ta phảI biết lúc nào ân oán nghiệp báo đến thờI kì viên mãn để mình can thiệp.
Thói thường khi gặp chuyện này, gia đình chạy tứ phương tìm thầy giảI mở. Vậy là tốn thêm một mớ tiền khác cho thầy khác. Nếu gặp thầy dzỏm thì “tiền mất tật mang”. Còn gặp thầy “xịn” thì sao? Kết quả càng tệ hạI hơn.
Ngãi câu khách

Tại sao?
Cơ thể ngườI bị ngải trở thành bãi chiến trường cho hai thầy đấu phép. Thầy gỡ ngảI thất bạI thì ngườI bị ngảI mê lú càng nặng hơn. Dẫu có thắng chăng nữa, ngườI bị ngảI cũng trở nên khờ khạo một thờI gian dài như ốm nặng vừa mớI khỏi. Vả lạI, nếu nợ nghiệp còn vương, gia đình dẫu gặp thầy hay cũng không thể nào giảI mở hết cho con bệnh được.
Trên diễn đàn, nhiều bạn trẻ góp nhặt ở đâu vài phương cách giải trừ ngải độc, đem ra hướng dẫn mọI người. Ví dụ như cho ăn tỏi sống hay … đại loại như thế. Đừng dại một mà thử, vì sao vậy? Tỏi đúng là khắc kỵ với ngải. Cũng vì khắc kỵ nên cho ăn vào người ngải sẽ phản ứng dữ dội có thể sẽ bị lở loét, bị hành hạ vật vã đến điên loạn. Tội nghiệp này ai là người gây ra vậy? Lúc ấy, sẽ có ngườI viện dẫn tiêu đề của trang web “ tài liệu này chỉ mang tính tham khảo… không chịu trách nhiệm…”. Nếu là tham khảo, thì đừng chỉ phương pháp, bởI trên đờI có khốI con thiêu thân sẵn sàng lao vào thử lửa …
Than ôi! Nhân sâm cũng có lúc trở thành thuốc độc nếu cho uống nhầm lúc đang đau bụng…
Tốt nhất, dễ thực hiện nhất là cả gia đình dốc lòng yêu thương ngườI bị ngải. Ăn chay, phóng sanh hằng ngày, hằng tuần, hằng tháng vì ngườI bệnh. GửI tên ngườI bệnh vào các tự viện linh thiêng, thành khẩn cầu xin những bậc đạo cao đức trọng chú nguyện cầu an cho họ. Đó là phương pháp ai cũng làm được nhưng… ít ai thèm làm. Vì … nó bình thường đến mức tầm thường, hổng có gì là huyền bí…
NgườI đời thích động dao động thớt hơn là âm thầm làm công đức

Ngải dùng để ăn nói cũng chính là ngải quyến. Người ta thường dùng ngải này để tạo thuận lợi cho công việc làm ăn. Khi tiếp xúc đối tác, người dùng ngải lấy dầu đã luyện ra xức vào hai chân mày, sau mang tai và… xoa hai bên mép. Khi tiếp xúc, đối tác bỗng thấy người dùng ngải nói năng có duyên, dễ mến. Nhờ vậy, hợp đồng làm ăn buôn bán cũng dễ dàng ký kết hơn.
Thông thường, ngải dùng cho ăn nói chỉ luyện bằng hoa của cây ngải. Sau khi đã chọn những hoa có linh khí, thầy cho vào lọ dầu thơm hoặc dầu dừa và bỏ ra 49 ngày luyện. Dầu ấy được chiết ra vừa đủ để thân chủ sử dụng trong vài lần. Muốn sử dụng thêm, thân chủ lại ôm tiền đến nhờ thầy cấp tiếp.
Thậm chí, sau ba bảy hai mươi mốt ngày, nếu không dùng cũng phải ghé thầy tơm phép trở lại. NHiều người cho rằng đó là những chiêu mà các thầy dùng để moi tiền. Thật ra, ngoài mục đích ấy, việc tơm phép cũng là điều cần thiết. Ngải vốn bạo phát bạo tàn, không đều đặn và bền bỉ như bùa. Người xài ngải cũng biết điều đó để quay lại gặp thầy cho đúng hạn.
Như vậy, sử dụng ngải nghệ phục vụ cho làm ăn, kiếm tiền quả thật nhanh chóng hơn bùa. Tuy nhiên, mặt trái của nó ít người biết đến.
Người sử dụng phải hiểu quy luật “ăn ba, cúng một”, được lợi nhuận ba phần phải bỏ ra một phần để cúng Tổ, tạ thầy và làm phước. Đó là cách giữ lại cho đời sau một chút cơm gạo. Bằng như quá tham lam, chỉ muốn vào mà chẳng muốn ra. Chẳng bao lâu ngải không còn tác dụng, người dùng ngải sẽ lâm vào tình cảnh đáng thương. Nhiều người ghét bỏ, xa lánh. Thân thể phát bệnh, nhất là vùng miệng, tay, chân, lưng, bụng nổi mụn nước rồi bắt đầu loét dần, loét dần…
Trước nay chúng ta chỉ nghe toàn những điều hay về ngải, bây giờ nhìn thấy mặt trái của việc lạm dụng ngải mưu cầu bất chính, không hiểu mọi người nghĩ thế nào đây!
Ngoài Nàng Mơn là loại phổ biến để chiêu tài, ăn nói và thuận việc tình cảm. Các loại ngải khác cũng được sử dụng nhiều. Đặc biệt là Nàng Mén. Nàng Mén bông đỏ dùng cho việc chiêu tài, nàng Mén bông trắng dùng làm phép yêu. Khác với Nàng Mơn luyện bằng bông. Ở loại ngải nàng Mén, người ta không dùng bông mà dùng củ và rể để làm phép. Phép luyện này có liên quan đến NangKWat trong các phép Nam Tông.
Một trong những công năng vốn đã thành huyền thoại trong giới huyền thuật, đó là ngải mét. Ngải mét hay còn gọi là Nàng Mách được sử dụng để mách bảo cho thầy những thông tin cần thiết để nhờ đó mà thầy lấy lòng tin nơi thân chủ.
Ngải Nàng Mách muốn luyện thành phải bỏ ra bảy bảy bốn mươi chín ngày cho ngải tượng hình, thêm 107 ngày cho ngải linh thông. Mỗi ngày hai thời hương khói, mỗi tháng hai lần cúng binh ngải bằng các thứ cốm nếp (gạo nếp rang nóng thành bỏng - cốm), đậu phộng (lạc) nấu, trứng gà sống, …
Ngải mét có khả năng linh thông, biết được những thứ mà ta không thể nào đoán biết. Chẳng hạn như: số tiền trong túi thân chủ, những thông tin về gia đình, nhà cửa, giường tủ đặt ở đâu… Về mặt vô hình, ngảI mét có thể nhìn giúp thầy những phần âm (bậc thấp) đang theo thân chủ, một số chứng bệnh liên quan đến ngũ tạng lục phủ.
Chỉ bấy nhiêu cũng đủ làm cho đối tượng lè lưỡi thán phục rồi. Thầy cứ thế mà tha hồ phán bảo đông tây, con công đệ tử tha hồ mà cúng bái.
Tuy vậy, sự linh thông của ngải mét chỉ dừng lại ở phần hình thức thôi. Những yếu tố chiều sâu tâm linh, khả năng của ngải không vươn tới được. Ví dụ, ngải chỉ mách giúp cho thầy thân chủ đang bị bệnh gì, triệu chứng ra sao nhưng không thể nói được căn bệnh và cách trị. Ngải chỉ ra được những phần vong âm đeo bám nhưng không thể mét được vong đó từ đâu tớI, ân oán với thân chủ ra sao cũng như biện pháp giải trừ.
Thật ra, trong huyền pháp, ngoài ngảI mét ra các thầy vẫn có nhiều phương pháp luyện khác còn diệu dụng hơn. Ví dụ luyện binh Đại Càn, luyện Quỷ nhi Kumanthong, luyện Thiên Linh cái… Nhưng dễ luyện và tiện dụng vẫn không ngoài ngảI mét.
Ngải mét chỉ mạnh nhất lúc còn ở nơi trồng. Cho nên, các thầy coi cho thân chủ thường ngồi ở tại nhà là thế. Muốn đi xa, thầy phải luyện thành củ ngải. Mỗi khi đi đâu, thầy mang theo để sai xử.
Cách luyện và phép sử dụng tôi xin được miễn bàn ở đây. Một phần là không tiện phổ biến, thứ hai là … do tôi không biết.
BỔ SUNG:
Ngãi đen hay còn gọi là nàng Thâm có công dụng như ngãi mét.
Cúng ngãi không có mấy thức ăn trên là không được, nhưng mà cúng ngãi cho mạnh cần thêm huyết gà, thậm chí máu của ông thầy.

Theo những gì tôi được dạy và được hiểu, ngải là một loài thực vật đa số là thân thảo. Ngải bao giờ cũng có củ. Củ ngải đa dạng khác nhau tuỳ theo họ của nó. Chủ yếu là họ gừng riềng, họ lan chi… còn những loại độc tướng thuộc họ khác không tiện bàn luận ở đây vì xét thấy không phù hợp phổ biến đại trà.
Ngải vốn là loài thực vật có linh tánh sinh hoá không lường. Sư huynh Minh Tịnh của tôi trong một lần trà dư tửu hậu có buột miệng nói, ngải là loài hoá sinh. Tưởng có thể trồng như cây cỏ bình thường, nhưng khi có chuyện là nó rủ nhau đi mất dạng. Đổ chậu đất ra mà rây từng chậu cũng không tìm thấy một củ nào. Vậy mà khi chuyện đã qua, ngải rủ nhau trở về cả vườn. Ngủ đêm thức dậy bước ra , mấy chậu ngải trống không bỗng mọc chồi xanh mướt.
Lúc đầu tôi không tin tưởng lắm. Nhưng sau này trồng chơi vài chậu cho vui cửa vui nhà, tôi mới biết những lời sư huynh tôi nói là sự thật…
Dựa vào đặc điểm này, nhiều thầy cao tay thường bỏ công trục ngải. Sau khi chuẩn bị chỗ ở sẵn sàng cho ngải, các thầy ra vườn ngồi trục. Cách trục của các thầy cũng đa dạng và khác nhau tuỳ theo môn phái mà mình theo học.
Phương pháp trục ngải có lẽ không tiện viết ra đây vì không phù hợp với vấn đề nghiên cứu. Hy vọng các bạn cũng hiểu và thông qua phần này.
Thầy cao tay và có duyên với ngải, chỉ cần trục một đêm là thành. Còn lại thông thường từ ba đêm đến bảy đêm mới có kết quả. Có những loại ngải quý xuất xứ tận bên Miên cũng theo bài trục của thầy về mọc mầm xanh um trong chậu.
Không trồng, không củ, không cây. Tự nhiên ngải mọc trong vườn , trong chậu đất trống không, nếu không có linh tánh và hoá sanh thì làm sao có thể xuất hiện?
Tánh linh của ngải còn thể hiện qua việc chọn người. Nếu hợp duyên, dù thân cây vàng héo, củ ngải bị dập nát hoặc úng gần hết, sau khi vùi vào chậu vài hôm sẽ xanh tốt trở lại. Ngược lại, dù đang xanh tốt, gặp người không hạp chỉ cần vài hôm là chậu ngải tàn rụi, củ ngải úng nát hoặc biến mất.

NGÃI ĐEN 1
Theo truyền thuyết mà tôi biết do nghe thầy tôi và các ông lão Khơ me Nam bộ kể lại từ các vùng miền tây ,nơi đất gần tiếp giáp xứ Kam pu chia ,ngãi đen gồm có 3 loại ,may mắn là tôi từng thấy và chụp ảnh lại cả 3 loại nầy .
Ba loại đó có tên là: Xà mo - Tà náp - Cau na xăt.
Dĩ nhiên là tuỳ theo từng thứ ngãi mà nó công dụng khác nhau ,từng ông thầy thuốc , ông thầy pháp ,sẽ dùng nó theo cách gia truyền của bổn môn ,sự nuôi nó khác nhau .có loại nuôi tại vườn nhà …có loại không được nuôi trong nhà ,chỉ biết chổ bí mật mỗi năm đến lấy 1 lần mà thôi .
Loại đầu mọc tại miền Tây ,chỉ tại vùng núi Cấm và núi Tượng mà thôi ,nó chỉ mọc trên núi và trong vườn thuốc ,không hề mọc tại chân núi và đồng bằng ,có thể tác phong của nó tồn tại nhờ khí hậu và thuỷ thổ đặc trù của vùng .
Loại Xà mo lá và thân cây như cây môn nước hay bạc hà ,tuy nhiên xà mo thì đen thủi từ cành lá đến gốc củ.Loại nầy dùng làm thuốc với củ và hoa ,hoa rất hiếm ra , đôi khi vài năm ra hoa 1 lần ,hoa như hoa loa kèn ,mọc từ củ đâm lên ,màu trắng pha sắc tim tím.Hoa có dược tính làm thuốc tình dục ,kích dục và cương dương.Củ thì làm thuốc dùng dung thực phẫm hàng ngày khiến cho trẻ con còi mau ăn chóng lớn, người già mau phục hồi dương khí ….Có lời đồn rằng cụ già 70 mà dùng nó trong 15 ngày có thể sung lực lại như con trai ,có thể lại có con tiếp ….Ngãi Xà mo thì làm thuốc nhiều hơn là phép thuật ,cách trồng cũng tương đối dễ. Thực ra nó tự mọc mà không cần chăm bón hay chú trớ gì vào cây .
Xin chớ lầm với loại cây có lá gần giống như vậy là cây môn tía lợi ,cây nầy mọc gần bờ nước như môn ,củ và lá có thể nấu canh ăn lợi dưỡng khí huyết.Nhưng cây môn tía lợi thì cành đen mà lá xanh. Trong khi cây Xà mo thì tất cả đều thâm đen ,không hề có màu xanh ,và cây mọc trên đất thịt , đất bằng không mọc tự nhiên gần hồ nước như cây môn .
Người khơ me hay xắt lá cây Xà mo cho heo gà ăn ,vì nó làm tăng đề kháng gia súc với bệnh tật đến từ thiên nhiên.Khi vào phum sóc của họ ,nếu để ý ta sẽ thấy vài bụi Xà mo họ trồng gần 2 bên đường vào làng. Loại nầy người Việt ít ai biết xài.Lại có người cho là có thuốc độc. Ví dụ như củ Xà mo ,muốn làm thuốc xài thì đợi đêm trăng thật khuyết ,trước tiên hứng sương trên lá nó ,sau lấy củ (người lấy đứng day lưng phía đông ),lấy sương trên lá nó rửa mặt mới được đem củ về nhà ,không đem vào bước qua thang (nhà sàn )mà phải chui lòn dưới gầm nhà sàn mà liệng nó vô xó bếp ,im lặng mà đi ngủ,sáng mai sẽ làm thuốc .
Người ta quả quyết nếu thanh niên trai tráng làng họ có bệnh hoạn hay thiếu hụt ,chỉ còn lại các cụ già ,thì các cụ già vẩn dùng những bài thuốc nầy duy trì dân số cho làng họ. Người nam vô sinh có thể dùng củ Xà mo để lấy lại lực lượng tinh trùng.Khi lên mạng khảo sát lại vô tình nhìn thấy loại cây nầy cũng có mọc tại Nam Mỹ với tên dân gian là BLACKWINDOW MAGIC….Không chừng ở xứ họ có cách làm ma thuật khác với cây ngãi nầy nên mới có tên gọi như vậy .
Quí bạn nào có về núi Tượng ,lên núi sẽ thấy loại ngãi nầy mọc hoang vào mùa mưa ,hoặc trên núi cấm khu vực gần suối Thanh Long ,nó không mọc tràn lan thành khu như cây môn nước ,mà chỉ duy nhứt 1 bụi mà thôi.Chính những người dân Khơ me gánh hàng lên núi bán cho người Việt ,họ đã bứng lấy những cây nầy về phum sóc làng họ trồng. Có ông thầy Miên biết cách dùng lá Xà mo làm thuốc cho thịt mọc lại từ vết thương đã bị khuyết lỏm.Tôi xem trong danh mục cây thuốc nam thì không hề thấy cây Xà mo được liệt kê vào danh mục thuốc (kể cả hình dạng của cây thuộc họ dứa)

http://www.uphinh.vn/image/stream/80473/thumb.jpg


NGÃI ĐEN 2

http://www.uphinh.vn/image/stream/80477/thumb.jpg
http://www.uphinh.vn/image/stream/80476/thumb.jpg
Loại ngãi đen thứ hai còn gọi là Tà náp (tuỳ theo chổ mà có thể có tên gọi khác nhau) ở đây là tên gọi theo vị thầy chỉ cây cho tôi nhận dạng.Loại ngãi đen nầy khá là hiếm hoi.Bỏ qua đặc tính thuốc của nó thì đây là loại ngãi các thầy chuyên dùng làm ma thuật ,nói ma thuật không hẳn là hại người ,là vì thuộc tính làm phép nằm trong bóng tối và hiệu quả kì lạ đến không tin nổi về nó .
Tà náp mọc tại vùng núi Tượng và núi Cô Tô thuộc Châu Đốc ,nó chỉ mọc trong sân vườn nuôi ngãi của thầy ,hiếm thấy cây mọc hoang bên ngoài ….Thầy nào trồng hay lắm chỉ được đôi ba bụi không nhiều hơn ….Cây lúc nhỏ cao gần 2 tấc có lá mặt trên xanh ,dưới màu đen ….Sau khi cây mọc cao hơn thì toàn bộ lá chuyển sang màu đen có sắc pha tim tím (xin chớ lầm nó với cây huyết dụ ,vì cây ngãi nầy lá bẹ và chỉ cao hết cỡ là hơn đầu gối thôi )….Cây ngãi biết chào chính là loại Tà náp nầy đây ….Khi chủ nhân nuôi ngãi niệm thần chú ,cây sẽ tự ngã nghiêng qua lại như có gió lùa bụi cây (tôi từng chứng kiến đều nầy ,khi trời lặng im không gió ,ngãi chỉ vẩy chào khi thầy đọc thần chú )
Ngãi tà náp nuôi không được ở chỗ nắng gắt ,chỉ cần chỗ hơi nước ẩm như phong lan ,tốt nhứt là nên trồng xen lẫn với 1 số bụi cây khác cho mát cây (có bóng râm).
Mỗi ngày phải chú trớ vào cây vào lúc nửa đêm ,mỗi tháng phải có 2 ngày cho cây ăn trứng gà (đặc biệt trứng gà ta ,và máu mồng gà trống viết thần chú lên trứng )cây Tà náp rất kị đàn bà đẽ lại gần ,cây sẽ vàng lá chết trong vài hôm.
Củ cây ngãi đen nầy nhỏ thì như hạt đậu ,to thì như ngón chân cái ,không hơn ,trong ruột đen sãm ,….khi thì giờ thích hợp thì thầy ngãi sẽ lấy cũ ngãi già nhứt tách khỏi cây.Sau đó cho cũ ngãi vào 1 cái dĩa sành , đậy lại bằng 1 tấm vải đỏ có ghi lời chú trớ trên vải …..hàng đêm thầy phải luyện củ ngãi nầy cho thuần phục mình trong 100 ngày đêm .
-Vì sao phải cực khổ như vậy với cây ngãi đen?vì họ tin rằng cây ngãi nầy sẽ mach cho họ hôm nay ai đến nhà , đến với dụng ý tốt xấu ra sao ….Khi lối xóm có mất đồ ,người ta đến nhờ xem thì ngãi sẻ mách cho biết ai đã lấy trộm ,quen hay không ?gần hay xa.
Còn chuyện khác nữa như củ ngãi nầy cắn lấy 1 mẩu nhỏ nhét kẽ răng đi nói chuyện vay mượn cho dể dàng ….cho người ta yêu mến ….Hay lấy ngãi nầy nhai phun vào tô nước cho khách rửa mặt và rải lên quần áo …sẻ mua may bán đắt trọn ngày.Nếu chẳng may có đàn bà chửa kêu tên hay vỗ vai thì ngãi thì chạy về lại nơi thầy ,lúc nầy ngãi không còn theo khách nữa.Nhưng điều gì cũng có giới hạn của nó.Mỗi người khách chỉ có 2 cơ hội xin ngãi xài ,không có đến lần thứ 3. Nếu có ,phần được của khách sẽ là cái mất mát của nhà ông thầy cho ngãi. Vì vậy ,ta biết rằng thầy ngãi không bao giờ xài ngãi ,chỉ cấp cho thuộc khách xài mà thôi .
Ba miếng cắn ngãi cộng với 3 giọt máu từ ngón tay út hoà với trứng gà sẽ là miếng bùa yêu độc chiêu vô song ,có thể đem cô gái về nhà ở hay đi với người chuộc ngãi đến bất kì nơi nào. Với người bị trúng ngãi đen nầy ,họ chỉ còn biết người tình mình là chánh yếu ,nói gì cũng nghe. Quyến thuộc với họ trở thành không quan trọng. Cô gái nầy có thể bỏ nhà đi biền biệt ,sau trăm ngày ngãi sẽ tan nếu người tình không tiếp tục chuộc ngãi .
Đây là trường hợp có thật từng xảy ra. Có người chuộc ngãi đen cho 1 cô giáo ăn phải ,cô ta bỏ nhà ,bỏ trường đi xây tổ ấm cùng người yêu ,anh nầy cũng thuộc loại tương đối khá có tiền chuộc ngãi liên tục và cũng hết lòng yêu chìu cô ta. Nhưng sau khi sanh con đầu lòng. Chắc có lẻ vì ngãi không chịu ô uế nên mất tác dụng ! Cô ta chợt bừng tỉnh như 1 cơn mơ …tự dưng thấy ghét chồng thậm tệ ,không chút cảm tình …cô liền ôm con trên tay về nhà cha mẹ ruột ,bất kể ông chồng tuyệt vọng nài nỉ hết lời !!!
Câu chuyện kế sau đây cũng hoàn toàn có thật...Cách đây gần 10 năm trước ,1 dạo gần Tết ,người ta hay có lệ sơn phết lại mặt tiền nhà (quét vôi trang hoàng cho sáng mừng năm mới ).Có 1 gia đình người Hoa ở quận 5 mời 3 người thợ (từ miền Trung vào ) đến quét vôi trong nhà.Trong nhà họ có cô con gái 21 tuổi đã đính hôn …chờ ra giêng làm đám cưới.Trong lúc thợ quét trong nhà thì tình cờ cái thang đè lên trên đôi dép cô gái. Cô gái kêu anh thợ lấy đôi dép giùm cho cô mang đi.Lúc đó anh thợ liền lấy đôi dép lên thổi mấy cái như thổi bụi bám rồi đưa cho cô gái. Có vậy thôi mà 3 ngày sau ,khi việc quét vôi đã xong thì cô gái bỏ trốn nhà theo anh thợ kia.Có người thấy cô ta đi ngoài đường với anh ta ,liền báo cho gia đình cô hay. Cả nhà túa ra tìm nhưng không hề thấy dấu vết gì của mấy người thợ hôm trước. Hỏi chổ nhà trọ ,người ta nói họ thu xếp về nhà ăn Tết rồi ……Vậy là cô gái mất tích luôn …Qua 30 ngày sau, tự cô trở về nhà ,tiều tuỵ và hốc hác. Cô tuyệt đối không nói nhiều …chỉ nói khi cần thiết … Cả nhà không ai có thể biết cô đã ở đâu? với ai? làm gì hơn cả tháng qua? .
Lúc đó ,có người quen nghi là cô mắc ngãi ,liền gọi thầy pháp đến ,họ có cúng nhưng cô vẩn y thái độ ,mổi ngày cô ăn rất ít. Sau đó họ nhờ đến vị thầy mà tôi quen …Ông đến xem khí sắc cô rồi nói cô bị trúng ngãi đen Tà náp rồi .
Ông nói mua trứng gà luộc rồi lén dấu 3 cái dưới gầm giường cô ta ngủ ….Sáng hôm người nhà lén lấy ra rồi kêu ông đến , ông không chạm vào ,kêu người nhà đập trứng ra xem thì thấy trong trứng từ lòng đỏ và trắng đều chuyển màu đen thui do ngãi ăn !
Vì sao ông biết trước việc nầy ?Vì chính ông củng từng nuôi ngãi đen Tà náp ,nhưng ông không cho dùng vào các việc tổn thất đức như vậy ! Ông cho biết mỗi trăm ngày chỉ được dùng 1 lần mà thôi ,và tuyệt đối người dùng không được trở lại hiện trường đã dùng ngãi.Tức là phải đi thật xa chỗ tác ngãi (đây chỉ nói với công tác làm ngãi yêu mê ,mờ mắt thôi. Với việc khác thì không như vậy )
Khi hỏi bao giờ hết thì ông nói nếu sau trăm ngày không tiếp chuộc ngãi cho người tình ăn thì ngãi sẽ không còn tác dụng. Còn cách nào sớm hơn cho giải ngãi ? Ông nói phải trục 1 tuần cho ăn uống 1 số thuốc ngãi khác cộng lại ,con bịnh sẽ nôn hay tiêu ra hết chất ngãi Tà náp mới tỉnh hồn lại .
Bởi vì ngãi Tà náp quá mạnh và lợi hại ( khi làm dầu hay sên sáp ngãi ,người Khơ me hay phối hợp 5 hay 7 loại ngãi lại nấu. Nhưng với ngãi đen thì chỉ duy nhất ,nên nó mạnh gấp mươi lần các loại ngãi kia hợp lại )
Trong khi ông thầy quen với tôi còn tìm vài loại ngãi mà ông biết để phối hợp giải ngãi Tà náp ,cô gái kia đã nhân sự sơ hở của gia đình ,mà cạy tủ lấy tư trang và tiền mặt trong nhà rồi biến mất lần nữa !
Đúng như lời ông thầy nói ,quả là sau trăm ngày cô lại trở về , ốm o gầy mòn ,còm cỏi.Nhưng lần nầy cô tỉnh táo hẳn, ăn uống dần lấy lại sức như xưa cũng không hề có ý muốn trốn nhà mà đi. Về việc cô đi đâu ,làm gì với ai thời đó ,cô có thuật lại cho ông thầy và gia đình cô nghe, nhưng việc ấy không tiện kể nơi đây và không quan hệ về ngãi nghệ.
Cũng xin kể lại việc chắc là cô gái trúng ngãi ra sao ? Vì chính tôi thấy khi ông thầy đến nhà cô ta , ông nói lấy 1 nắm gạo cho vô bọc ,và 1 nắm muối hột cho vô bọc , để cô gái ngồi 2 tay nắm 2 bọc ấy …..ông lấy 3 cái trứng gà (có vẻ chú trớ lên ) để vào 1 cái dĩa trước mặt cô ấy.Khi ông đọc chú trong miệng thì cô gái tự nhiên cầm khi thì nắm gạo ,khi thì nắm muối dí vào cái dỉa trứng (lúc nầy cô như con rối vô hồn ).Sau đó ông đi ra sau lưng cô ta niệm chú ,nếu ông đưa tay phải ông lên ,tự dưng cô gái củng đưa luôn tay phải cô lên ,dù cô không hề nhìn thấy ông làm gì !
Sau nầy ông giải thích với tôi là vì trong người ông củng có giử ngãi đen Tà náp ,nên ông khiến ngãi của ông nuôi liên thông với ngãi trong người cô gái mắc phải ,nhưng ông không tài nào có thể trục ngãi ra khỏi người cô ta được (vì ngãi thầy nào nuôi chỉ đi và về theo thần chú của thầy đó )
Nếu ngãi chỉ đi theo bám vào khách ,thì có thể xúc chạm ô uế làm ngãi bỏ đi về ,nhưng trường hợp nầy ,có lẻ cô gái đã bị ngửi hay ăn ngãi vào tận sâu trong trí ,chỉ sau trăm ngày ngãi mới tìm về thầy vì không còn thức ăn ( ngãi chỉ ăn khi có chú trớ của thầy nuôi nó mà thôi )
Tóm lại, Tà náp là ngãi đen chuyên về việc luyện ngãi mách ( nhưng nó không thể nói đồ mất rồi có lấy lại được không ?người đi quá xa ,như cách nhau nhiều km ,nó cũng không thể biết ,có thể nó chỉ hoạt động rất mạnh với phạm vi càng gần càng tốt ), giúp cho ăn nói vay mượn ( không quá ba lần ,chớ không phải muốn ra sao thì ra )……mê hoặc tình ái ( như câu chuyện trên ).Loại ngãi nầy không thuộc về ngãi độc thư trù ,thuốc thác người ta .
Trên là hình chụp thật sự của Tà náp ngãi tại vườn của 1 vị thầy Khơme Nam bộ.Tiếc là tôi không được cho phép chụp củ ngãi ra sao ,và vị thầy cũng không muốn đào nó lên không đúng lúc .( chỉ biết rằng củ ngãi đen Tà náp có hình tròn bầu dục như cái trứng chim cút và đen sãm trong ruột ,mùi của nó không như đa số các ngãi có mùi của gừng ,mà lại có mùi tựa như thơm tóc của các cô gái ).

NGÃI ĐEN 3
http://www.uphinh.vn/image/stream/80475/thumb.jpg

Loại ngãi đen thứ ba ,tên là Cau na xăt…hay còn gọi là Sa hắt.
Có lời đồn là ngãi nầy là vua các loại ngãi ,nó là vô địch vương ngãi ,bởi đặc tính của nó bao trùm cả 2 lĩnh vực sa nê và thmup (sa nê là tên gọi chung lĩnh vực pháp thuật cho tình yêu ,vật chất..Thmup là tên gọi cho lĩnh vực thư ,trù ,yếm hại về tinh thần và thể xác )
-Truyền thuyết số 1,ngãi đen nầy do từ xứ huyền thoại nghìn lẻ một đêm(Ba tư) ,các thầy chà và đã mang nó sang đây trồng cùng với 1 loại lời nguyền ( có thầy khác lại cho nó có xuất xứ từ đảo Bali ).Lời nguyền là nếu cây ngãi nầy mọc được ở nơi đây ,con cháu họ sẽ vẫn còn tồn tại nơi đây ….và hàng năm phải có 1 cô gái còn trinh dâng máu trinh tiết của mình cho cây ngãi ( trọn đời cô sẽ không lấy chồng …thông thường đây là 1 người con gái của chính thầy nuôi ngãi đen )
-Truyền thuyết số 2,cây ngãi nầy do 1 loài phù thuỷ( neang-quỉ cái) nửa người nửa quỉ chết hoá thành ,cây ngãi nầy sẽ tự nhiên xuất hiện tại nấm mồ của cô gái chết trẻ mà ước vọng tha thiết chưa đạt được ,quỉ Neang sẽ xuất hiện dưới dạng cây ngãi đen nầy thu hút vong linh cô gái vào ,sau đó sẽ báo mộng cho thầy pháp đến cúng thu ngãi về nhà trồng luyện ,khi ngãi hoạt động sẽ là lúc các ước vọng của cô gái xuất phát ra (đúng hơn là các cảm xúc tiềm ẩn khát khao được thể hiện ,sau khi đã từng không toại nguyện )
-Trước đây,tui được thấy 1 ông chà và trải chiếu ngồi ngồi bán vải ,bán gối ,và dầu cù là con voi trước cổng đình …..,gần đó là đường làng vào chợ (dạo đó chợ còn thô sơ ,kẻ mua người bán chỉ có mà ngồi chồm hổm trả giá ,hàng hoá ,lương thực tất cả đều do người bán gánh đến bằng gióng gánh ,hay bưng, đội thúng trên đầu , đa số người miên hay chà và ghé chợ mua bán đều đi ghe cập mé bờ gần đó ,rồi ôm hàng hoá lên rìa chợ mà bán )
-Tui nhiều lần thấy ông thầy bán vải đó chữa bịnh cho trẻ em ,nhổ lấy răng sâu ,chữa mụn nhọt to như cái chén ,trừ chí rận (dạo ấy người ta còn nhiều chí lắm ,có thật đó !)…nhổ răng thì lấy bông gòn thấm 1 chất thuốc nước đen đặc có màu hơi óng vàng , để miếng bông ấy vào chổ răng sâu , độ dăm phút sau lấy ra thì cái răng đã nằm gọn trong miếng bông ấy ,không một chút máu chảy ,không 1 tiếng khóc kêu đau …..loại ngãi nầy cầm máu và làm lành da rất thần hiệu !
-Còn chữa mụn nhọt to nhức nhối lâu ngày không bể miệng ..cũng chất thuốc ấy thấm vô vải đắp vào, để yên độ dăm phút. Sau đó ông kêu đứa bé đứng lên ,ngồi xuống đôi ba lần ….là tự dưng cái nhọt vở toác ra …Ông lại dùng 1 cái chén nhỏ để bông gòn và thuốc vào úp lên …lại dăm phút sau .. ông gở chén ra ,cái ngòi nhọt và mủ chui ra nằm gọn trong cái chén rồi!
-Trừ chí rận thì cũng cái thuốc ấy , ông rải lên 1 cái áo cũ do người mẹ đứa bé đem theo ,xong lại bịt trùm đầu tóc đứa bé ,chừng mươi phút , ông lại lấy cái thau nhỏ bảo hứng nước mang đến , ông thầy cho đứa trẻ nhúng tóc vào gội ,vậy là bao nhiêu chí rận nổi lềnh trong cái thau ấy !
-Tôi chú ý những khi chữa bịnh ông hay nói tiếng việt lơ lớ pha tiếng dân tộc của ông ( hay tiếng thần chú ???)…nhứt là khi việc chữa bịnh mới bắt đầu và kết thúc….Tôi đặc biệt chú ý cái chai thuốc chữa bách bịnh kia của ông ….Tôi làm quen ông ….Sau đến nhà ông chơi dạy kèm cho con ông học …..tôi được biết chất thuốc của ông làm từ chính cái cây ông trồng ….Cây nầy có 1 không hai ….nó không hề giống cái cây nào trên đời mà tôi thấy ….Lúc đầu tui còn không tin …cho nó là cái cây giả !!!vì màu sắc của nó lạ lùng quá !
-Về sau thân tình, ông cho tui biết đó là cây ngãi vua …tức là ngãi sa hăt ( dân mình gọi là ngãi đen ) vì sao tôi nói nó là ngãi đen? Vì chính tôi thấy điều nầy ,khi ông lấy cũ ngãi ( lớn bằng ngón tay cái ,như củ khoai từ ,mài lên trên cái nắp nồi cơm ,nồi đất ,rồi lại lấy rượu rỏ lên chổ ấy hứng để làm thuốc ,thứ thuốc mà tôi thấy ông từng dùng trị ở chợ).Sau đó cái nắp vung nầy đậy lên nồi ,nổi lửa nấu cơm…khi cơm sôi ,mở nắp nồi dùng đủa bếp xới ,tôi thấy 1 khoảng cơm màu đen thui (đen nhạt thôi ,không phải như dầu hắc đâu ).Chỗ cơm đó là chỗ nằm ở vị trí mài củ ngãi trên nắp nồi .
-Đây là việc có thật 100%...tôi nhiều lần thấy như vậy tại nhà ông ,chính tôi cũng dùng cơm đó …mùi vị vẫn rất bình thường ….Ban đầu tôi hơi ngại ,nhưng khi thấy cả nhà cùng dùng thì tôi không sợ nữa.
-Tôi tả về cũ ngãi thì nó ngoài vỏ màu như gừng ,mà trong ruột đen như sương xáo ,mùi hơi cay như củ riềng vậy ,khi dùng nó làm thuốc là củ ngãi đào lên để hơi lâu ngày ,củ ngãi săn ráo lại ,rồi mới đem mài trên nắp nồi đất ,mài đến đâu cho rượu vào đó ,hứng lại rượu đó vô lọ đất nhỏ , đậy thật kín , đêm đêm để nóc nhà phơi sương ….Thuốc nầy tuyệt đối không cho nước mưa vào ,1 giọt thôi cũng hư hết cả lọ !
-Ông thầy nói cơm có ngãi đen ăn vào ,miệng không có bị bịnh (theo tôi nghỉ có lẽ là các bịnh về răng miệng ,yết hầu chăng ?)
-Tôi từng đem bộ nồi gang tặng ông nấu cơm ,nhưng ông chỉ nấu qua vài lần rồi không dùng nữa ,không hiểu vì sao ?Nhưng củ ngãi sẽ không tác dụng làm đen cơm khi dùng nồi kim loại để nấu. Và khi cơm chín rồi ,cho dù có để 8 kí ngãi đen lên nắp nồi …cơm vẩn trắng tinh !
Tôi thấy ông lấy cũ ngãi lên từ chính cây nầy ,mỗi khi độ vài củ thôi ,và chỉ có 1 cây duy nhứt thôi ……….Buổi tối ông hay ngồi trầm ngâm rất lâu cạnh cây ngãi ,nhưng ông hề thắp nhang cho nó hay làm gì khác như kiểu người hoa hay cúng, ông nói với tôi cây ngãi đen nầy là do sư phụ ông (củng là người bà con bên nội của ông truyền lại cho ông ) cho biết rằng cây ngãi nầy trị đuợc 12 bịnh lớn và 136 bịnh nhỏ ! nghe vậy chớ không biết cụ thể là các bịnh gì !
-Về sau tôi mới biết là ông thầy đọc chú không ra tiếng như thầy pháp việt nam tụng kinh ,người chà đọc thần chú thì phải ngậm miệng kín ,chỉ phát âm ra lổ mủi thôi ,nên rất khó nghe rỏ …cứ chốc lát lại phải tằng hắng 1 cái ( có lẻ đây là lệ niệm thần chú như vậy )
-Trở lại vấn đề cây ngãi đen nầy , ông nói cây ngãi nầy trị được 136 thứ tà ma ,vì nó kêu gọi được 136 vị thần trên trời xuống (thiên sứ???). Trên vành chậu ngãi bằng đất nung nầy ,tôi thấy có ghi chép nhiều chử như tiếng Brumese Chà , ông nói đó là lời kinh Q'ran,vì nếu cây ngãi đen nầy không có các lời kinh bảo vệ ,ma quỉ sẽ nhập vào cây nầy tác quái ,ma quỉ rất thích cây ngãi đen nầy .
-Ông nói ông biết nhiều phép thuật từ cây ngãi đen ,tuy nhiên ông chỉ chuyên dụng làm thuốc mà thôi ,việc làm phép thuật từ cây ngãi đen là việc của các thầy khác ( các thầy chà chuyên về pháp thuật khu vực chợ Nancy ,gần cầu chữ Y,là lúc trước 1975)
-Dùng ngãi đen trị ma tà xâm xác người ,tôi thấy ông xài 3 củ ngãi đen ,lấy giấy màu dán lên cũ ngãi ,vẽ mắt và miệng lên ,lấy 3 cái que nhúng màu đỏ ghim vào từng củ ngãi ,dùng giấy quyến mỏng để vấn thuốc lá loại dài độ vài tấc (giấy trắng ) chiều ngang như cỡ chiều dài ngón tay ,viết đầy lời kinh Q'ran lên ,xong lại vấn vào mỗi que …….Khi đi trị bịnh , ông hay để trong túi vải , đầu tiên ông lựa lấy ra 1 que cầm để lên trán ,sau đó nhứ vào mặt người bị ma ,hỏi có sợ không, nếu không thì lát sau ông lại lấy ra cái khác nhứ vào mặt.Thường thì đến cái thứ 2 hay ba là người bịnh la lên ,hay ngất xỉu.Lúc ấy ông tháo cái giấy vấn vào que ra ,quấn lấy quanh 2 bàn tay người bịnh.Tôi theo ông đi vậy độ vài hôm 1 lần , đi chừng 3 lần là người bịnh tỉnh táo lại .
-Tôi thấy nếu không có cũ ngãi đen thì ông không thể dùng cái que hay giấy bùa mà trị ma được ,tức là cái chánh yếu phải là mấy củ ngãi đen ấy .
-Đây là cách tôi thấy ông dùng ngãi kêu gọi vợ giận chồng trở về nhà , ông kêu chồng lấy áo vợ đem đến , ông lấy ra cục đá mài dao cũ ,viết tên tuổi người vợ lên cục đá (bằng chử dân tộc của ông ) ,rồi ông lấy cũ ngãi đen mài lên cục đá chổ viết tên , độ 5 phút sau , ông lại lấy cục đá chà lên sau lưng áo …sau rốt ông gói cục đá vô cái áo xếp lại, đưa người chồng đem về để ở bếp nấu cơm ….quả là mấy ngày người vợ về làm lành lại ….Người chồng liền đem cái cục đá đến trả ông và cảm ơn .
-Ông làm phép yêu cho 1 người đàn ông lấy được vợ bên đạo Thiên chúa bằng cách mài ngãi cho vào dầu cù là ,chính tay ông chà dầu lên lưng trần của người đó ,người đó đi hỏi vợ và được đồng ý ,sau khi đã có lần thất bại tại nơi đó.
-Trẻ nít bị ghẻ hòm tại 2 ống chân , đã lâu không khỏi , ông dùng 2 vắt cơm nóng, nhỏ dầu ngãi đen vào , áp vào 2 ống chân nó ,chà lên xuống ….Lát sau lấy vắt cơm mở ra thấy có vòi nho nhỏ trong đó như lãi kim vậy ….Vài hôm ông trị 1 lần , độ hơn 15 ngày thì chân ống chân nó lành lại kéo da non .
-Muốn hai người trọn đời yêu nhau , ông lấy 1 xấp bánh tráng đem cúng và 1 nãi chuối xứ ,3 điếu thuốc lá ,3 xấp vải trắng ,3 hột gà luộc ….sau đó ông lấy 2 cái gương soi tròn ghi tên tuổi 2 người úp vô nhau , để vô cái túi vải kêu để đầu giường…Sau đó ông nhai củ ngãi phun vào xấp bánh tráng ….ông nói về nhà hai người ăn hết xấp bánh nầy không cãi nhau nửa , ở trọn đời (?).
-Con gái 1 vị thầy khác không lấy chồng được (ế chồng???) ông kêu đến cho 1 lọ cù là có ngãi đen về xức ,trong năm đó có đám cưới ,quả là y chang vậy .
-Có người đến xin phép năn nỉ khất nợ , ông ra ngồi kế cái cây 1 chút ,trở vô chửi người kia mấy tiếng ,kêu đi về ráng mà năn nỉ đi ! quả nhiên người đó về khất được nợ qua đến sang năm .
-Còn nói về chuyện thư trù bằng ngãi đen, là chuyện kể của mấy thầy khác nữa. Như muốn trả thù phải nuốt 1 củ ngãi đen (không được nhai ),kế đó hàng ngày đúng giờ ngọ phải ra miếu hoang hay nghĩa địa ngồi xổm ,phất 2 tay áo phần phật trong gió cho mạnh ,miệng kêu tên người có thù mà rủa bằng các lời cay nghiệt nhứt.Thỉnh thoảng lại phải vuốt tóc mình ,vuốt lông mày mình ,lại phất tay áo ,cứ vậy hàng ngày .Khi nào đi cầu(đi tiêu) mà cũ ngãi lọt ra ngoài ,thì lấy cũ ngãi đó liệng vô nhà kẻ thù ,sau đó 3 ngày ,kẻ thù nhứt định qua đời vì đủ mọi lí do !
-Ngãi đen còn có thể thư trù ( Thmup) có cách nuôi ngãi đen bằng huyết của chính vị thầy chủ nhân ,khi lấy cũ ngãi thì phải đốt bằng móng và da con trâu cổ thật già ( trâu đực )để hơ củ ngãi cho thật ráo.Khi thầy muốn thư trù ai ,hay ai mướn thầy làm ( thường thì phải nêu rõ lí do trả thù và thề là nói đúng sự thật ,nếu nói dối ,người bị trù sau khi chết rồi thì kẻ mướn trù sẻ bị mù và điên ,con cái trong nhà sẽ chết yểu đến mấy đời).Khi đêm đến ,vị thầy sẽ lấy tên tuổi nạn nhân và người mướn trù ra cúng thần ngãi và tác bạch việc mình muốn làm ,sau đó ông thầy lấy vật tuỳ thân của nạn nhân như tóc ,khăn tay..vv..để vô 1 cái chén sành thật cũ úp lên ( chén nhặt tại các gốc cây ,khi xưa chén bát ,bình vôi cũ thường được dân làng đem vứt bõ tại các gốc cây to trong lang )rồi lấy cái áo của kẻ mướn trù ra , đặt 1 cái lưỡi câu cắm cá lóc(đã từng lấy trong miệng cá ra ) đặt lên đít chén ,phủ cái áo lên chén ….sau đó nhai cũ ngãi đen và niệm thần chú gọi tổ ngãi … phun thật mạnh ngãi lên cái áo. Sau đó giở cái áo lên xem lưỡi câu còn không?Nếu lưỡi câu còn thì ông lại để áo lên phủ lại nhai ngãi phun lần nữa 2 hay 3 lần mà thôi. Nếu lưỡi câu vẫn còn thì số người bị trù sẽ không chết ,nhưng sẽ bịnh nặng và làm ăn bại xụi 1 năm.Nhưng nếu cái lưởi câu kia biến mất thì người ấy sẽ chết sau 100 ngày !...ban đầu là đau đầu ,biếng ăn … ngủ hay mớ ….về sau ăn nhiều mà ốm dần …bụng chướng lên ,mặt vàng đi ,2 ống chân phù ra …đường chỉ trong 2 bàn tay và chân mờ nhạt dần ……đến 60 ngày thì bụng chướng lớn lại hay có cục gù như nắm tay nổi lên di chuyển như 1 sinh vật ,lúc chạy vòng vo ,khi lại trồi lên hụp xuống ở vùng bụng.Đây là thời điểm thuỷ triều hay lên hoặc xuống ….Người bịnh tối khi mơ ,khóc lóc ,hay tự vạch trần, hài tội chính bản thân mình hay người liên kết tội lỗi với mình !Từ khoảng 90 ngày đến hơn 100 ngày là lúc tử vong .
-Đã ếm thư với ngãi đen thì không có việc làm vào ,mở ra !Nếu như bùa chú có cột có mở ,thì việc nầy không thể với ngãi đen.Vì nó phải trả giá bằng chính sinh mạng của thầy thư ngãi hay của con trai ruột của thầy (hoặc con gái )
-Theo tương truyền ,thầy nào thư ngãi đen hại người ,nếu lấy 3 mạng ,thầy sẽ mù 1 con mắt ,nếu lấy 7 mạng ,thầy sẽ đui trọn 2 con và tuyệt tự ,tức con cháu trong nhà tự nhiên mắc bịnh hoạn,tai ương lần lượt từ trần !
-Các thứ thuật thư chài bằng cá rô hay con rắn nhỏ vào bụng ,thư da trâu ,thư miễng sành chén cũ ...chỉ có thể thực hiện với sự hổ trợ của ngãi đen mà thôi !Vì vậy nên các thầy ngãi xem ngãi đen là ngãi vương vô địch !
-Còn việc khác nữa từ ngãi đen, như lấy mồ hôi người ta ( vắt từ cái áo ướt khi mới đi đồng về ) cho ngãi đen vào ,sau đó đánh bẩy chim (bẩy sập )nếu được 2-4-6 con thì không ,nếu được 3-5-7 con thì nhỏ mồ hôi vô miệng chim thả bay đi ,người kia sẽ bõ đi biệt xứ không về nơi sinh quán ,thoãng hoặc có về thì lại đau bịnh ,bức bối tinh thần ,lại mau chóng rời đi !
-Có 1 điều bất ngờ là sau gần 30 năm ,tôi tình cờ lại gặp cây ngãi đen thứ hai (loại Sa hăt) tại vườn ngãi ở núi Tượng ! Chủ nhân nói trồng hơn trăm loại ngãi quanh đây …tôi đi rảo vòng nhận diện ra hơn 20 loại ,có loại hiếm …Bất ngờ thấy cây ngãi đen như cây ngày nào xuất hiện.Có lẽ chủ nhân không biết sự lợi hại của nó. Ông trồng nó thẳng xuống đất bên cạnh tay phải của điện thờ ,tôi mừng quá lấy máy ảnh ra chụp ngay 1 tấm.Thấy ông có vẻ không thích,tôi vờ nói thấy đẹp quá ,chụp cái làm kỉ niệm.Hỏi về cây nầy thì ông cho biết gọi là ngãi Xiêm, trồng cạnh điện thờ cho nó nghe kinh mỗi ngày chứ không có gì hơn !Tôi tin là vậy ,vì đây là ông đạo tu ,trồng ngãi làm thuốc. Ông nói cây nầy lâu lắm rồi …từ ngày thầy ông còn đã có nó sẵn không biết từ lúc nào, ông cũng không biết dược tính của nó ra làm sao !
-Đây bạn nào tò mò mời xem hình của nó !tui cam đoan các bạn khó thấy cây nào giống vậy ! Lên núi có cái mắc cười là hể hỏi đến ngãi đen ,người hay hỏi bạn lấy bao nhiêu kí ?! vô vườn họ đào lên bán ngay ! trung bình là 50 ngàn 1 kí tuỳ loại !.....xem ra mới biết đó là cũ thiềng liềng đen (ruột nó đen tím lịm ,cắn vào miệng thấy vị tê cay ).Bà con cho đó là ngãi đen ! Lại còn cây gừng đen ,thuộc giống nga truật nữa ! củ lớn như củ riềng vậy ! Khi củ già cũng có màu nâu nhạt trong ruột !Còn lại loại nữa cũng là thiềng liềng mà lá thấp hơn ,vỏ ngoài củ màu vàng hơn thứ kia …ruột cũng tim tím cũng được bà con kêu là ngãi đen tuốt !Mấy anh nầy trong sách thuốc nam có chỉ mặt rỏ ràng !
-Loạt bài trên là tổng kết về 3 loại ngãi đen của truyền thuyết mà tôi biết hơn mấy năm qua ! hy vọng đem lại chút kiến văn về ngãi đen cho các bạn yêu thích huyền thuật .

NGÃI ĐỘC TƯỚNG
Tôi dùng từ “độc tướng” vì những loại ngải được liệt kê dưới đây có những công năng đặc biệt. Nếu như các loại ngải hổ, ngải nàng chủ yếu phục vụ cho nhu cầu lợi sinh thì các loại độc tướng này dùng để giúp cũng được mà dùng để hại cũng xong.
Những mặt tốt đẹp của ngải chúng ta đã được nắm bắt sơ qua những bài viết trước, nhưng mặt trái của nó thì hiếm có người nhận thức rõ ràng. Đó cũng là lý do vì sao người đời sợ ngải hơn bùa.
Trong phạm vi giới hạn cùng với kiến thức nông cạn của mình, tôi chỉ có thể liệt kê ra một số loại mà tôi biết cùng những tính năng của nó. Nhiều bạn nhắn tin gửi mail cho tôi hỏi về một số loại ngải như “ngải đồ dơ”, “ngải Bram”, “ngải Thuỳ Hương” gì gì đó.
Xin trả lời là tôi không biết. Vạn vật vô danh mà, cùng một loại nhưng ta muốn đặt tên gì mà chẳng được. Còn những loại tôi trình bày là những thứ tôi từng trồng, từng luyện hoặc từng nghe sư bá, sư huynh kể lại. Những vị tiền bối ấy có nhiều công sức góp nhặt và tu luyện, được sự truyền thừa từ sư công tôi, chắc chắn rằng tên gọi những loại ngải ấy không phải mới xuất hiện gần đây.
Trong các loài độc tướng mà tôi biết có thể kể đến nàng Lùa, nàng Thâm, mala cao, mala lùn (hay còn gọi là ngải ma lai), chúa đinh, chúa sát, chúa sậy, khalamây, apakết…
Có những loại vốn là thuốc độc, trùng độc nhưng người đời vẫn quen gọi là ngải như bogiẹc, ba răng…
Hoặc có những thứ phép luyện dựa vào thực vật kết hợp với động vật cũng gọi là ngải như ngải tình yêu, ngải mê dâm…
Những thứ này công năng đặc dị vô cùng, hại người là chủ yếu.
http://www.uphinh.vn/image/stream/80480/thumb.jpg
Cho nên khi viết về những loại này, tôi cũng chỉ trình bày khái quát để mọi người hiểu thêm về thế giới vô hình quanh ta chứ không thể bàn sâu. Lý do, không cần thiết và cũng không nên. Một điều quan trọng hơn là ... tôi cũng không biết rành về chúng, cũng chưa hề luyện qua.
Trước đây, sư huynh tôi có cho một cây mala cao về trồng thử. Chưa đầy 10 ngày, tự nhiên nó vàng lá rồi rụi hẳn trong lúc các loại khác vẫn xanh tươi. Ắt là tôi không có duyên với mấy vị độc tướng này rồi...
Vì vậy, khi đọc mấy bài này, người có lòng tin thì càng tự biết giữ mình, người không tin thì xin cứ xem đây là một câu chuyện huyền hoặc của dân gian, có thể bàn tán nhau chơi trong những lúc trà dư tửu hậu.
Viết mà không đầy đủ chẳng khác gì trêu ngươi thiên hạ.Tui thấy cần phải bổ sung thêm nhiều.Nhứt là các loại ngãi độc hại người tui gọi là độc tướng.Ngãi nàng Lùa dùng để mê hoặc đàn ông,mấy cô trong kỹ viện gặp loại ngãi này như bắt được vàng.Không cần mấy chai trường xuân dược của mấy chú Ba ở Chợ Lớn đâu.Chỉ cần mấy cô xức dầu ngãi này vô, quẹt chút chút vô lỗ mũi mấy cha hám gái, thế là a lê hấp… mấy cha chơi một lần cứ muốn chơi hoài. Loại này khó kiếm lắm, mà nếu có chẳng thầy nào dại đem khoe,thiên hạ giựt mất nồi cơm thì sao.
Ngãi malai là tên gọi của mấy ông thầy Thái Lan.Nó là tên đọc mở đầu của những loại cây có xuất xứ từ Mã Lai. Loại này nhiều giống nhưng phổ biến ở Việt Nam là malai áp và malai am.Một thứ thân cao nở bông tủa ra hình cầu màu đỏ, bà con trồng kiểng ưa gọi hồng tú cầu, mấy cha ngốc ngốc gọi là ngãi duyên.Cái này hình như TADN cũng có một bài. Để tui lục lại rồi đưa lên tham khảo cho biết.
Chúa đinh,chúa sát,chúa sậy tinh là cây ngãi độc.Nghe cái tên bà con có thể hình dung thân hình của mấy cây ngãi này rồi.Chúa đinh thân có gai, chúa sát tui hổng biết, còn chúa sậy thân dài ốm như cây sậy, nhìn xa giống cây cỏ ống mà lá rộng và dài, thân to hơn cỏ,nhỏ hơn sậy. Mấy thứ này luyện rồi thả trước nhà kẻ thù,ai bước ngang hay đạp trúng nó thì xong luôn.Nó đâm vào người nhứt là ở cuống họng đau đớn phát ho, vướng hoài ở cổ để lâu rách thanh quản luôn.Người bịnh hổng biết chạy đi bác sĩ tưởng bị đau thanh quản phế quản cho uống thuốc tới chết cũng chưa hết.

Còn khalamay là tên một loại cây độc theo cách gọi của người Lèo, mình gọi là ngãi cũng được.Nó cũng hóa sanh mà.Con cọp ăn no đi rông trong rừng rồi bỗng dưng nó đau bụng ỉa ra một bãi.Bãi phân đó từ từ không dần rồi mục nát.Từ trong đất chỗ phân cọp mọc lên một cái cây đặc biệt hổng giống ai. Đó, nó đó. Thầy nào may mắn tìm được nó đem về nhà luyện phép là ngon cơm.Mãn thời kì luyện sẽ trở thành đại sư trong nghề bỏ ngãi. Chuyện này tui nghe một cao nhân kể lại thôi, cả đời tui có vô rừng mấy lần đâu mà biết.Có vô cũng không may mắn tìm được phân cọp.Mà thấy phân cọp rồi hổng lẽ cất chòi ở đó chờ cây mọc sao.Nói chung là kể lại cho bà con nghe chơi đỡ ghiền.
Bogiec là thuốc độc lấy từ con độc trùng.Mấy vụ này ở ngoài Bắc rành hơn.Nhứt là những vùng cao như miệt thượng du Thanh Hóa, Hòa Bình và cả một khu giữa hai tỉnh Lạng Sơn và Bắc Giang.Ở đây người ta thường biết rõ cái chuyện bỏ thuốc độc trùng này.Có điều họ không biết gọi là Bogiec thôi.
http://www.uphinh.vn/image/stream/80481/thumb.jpg
Đầu tiên người ta tìm chiếc râu cọp cắm vào mụt măng non vừa cắt trên rừng về.Một thời gian sau chỗ cắm râu cọp sinh ra một con sâu nhỏ.Con sâu này được nuôi nấng bằng sâu bọ khác, lớn lên một chút thì bỏ thịt tươi vào, lớn lên nữa thì nuôi bằng gà sống.Con sâu ban đầu nhỏ như chiếc kim, từ từ nó to bằng con mèo lớn. Người ta bỏ nó trong cái chum để khuất ở một góc sân.Con gà được thả vào chum, vài ngày sau chỉ còn lông nổi lên trên. Người ta lấy vớt lông gà đem chôn thiệt sâu kẻo súc vật ăn phải bị trúng độc mà chết. Muốn bỏ độc, người nuôi sâu chỉ cần lấy chất nhờn của con sâu trộn vào thức ăn, quệt vào miếng trầu ai ăn vào là xong đời. Người nuôi sâu mỗi năm phải thuốc một mạng cho Bogiec. Nếu không trong nhà sẽ có người thế mạng.Con sâu đó mà chết, người nuôi sâu cũng tiêu đời luôn.
Gõ mỏi tay rôi. Tui nói nhanh vụ barăng. Đây cũng là thuốc độc luôn.Nhưng mà luyện bằng mấy loại trùng độc như nhện, rắn, rít, bò cạp, con cóc… luyện cái này thành bột. Hít phải hay ăn nhằm bột này chỉ có cách chết thôi.
Ấy,huynh đệ bà con gần xa xem mấy cái vụ ngãi độc này kinh chưa.Cũng may là bi giờ nó bị thất truyền một mớ, mấy người còn lại cũng ít sử dụng hoặc ít ra mặt, không thì giang hồ đại loạn, đại loạn.

Sưu tầm và dùng tham khảo


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

* Quý vị có thể để lại nhận xét, cảm nhận dưới mỗi bài viết nhưng:
- Không bàn luận đến chính trị của các quốc gia trên thế giới.
- Không được bàn luận hay phỉ báng bất kỳ tôn giáo nào khác.
- Không bàn luận tới sắc tộc gây chia rẽ các dân tộc trên toàn thế giới.
- Không viết những lời thô tục
- Không xúc phạm, chửi bới người khác
- Không đặt liên kết tới những Website đen, có chứa Vi rút hay những phần mềm có chứa mã độc hại
+ Chỉ bàn luận những lĩnh vực liên quan tới Phật Giáo.
+ Hãy giới thiệu Website này tới những người thân, bạn bè của quý vị. Những người không theo, sẽ theo và đã theo Đạo Phật đều có thể xem và tim hiểu trên Website này.
* Trân trọng cám ơn!